Ức chế, ức chế, ức chế. Chết tiệt.
Quá khứ cứ mang theo một tình yêu rất buồn
Một tình yêu của ngày hôm qua
Một tình yêu giờ đã quá xa
Vì sao
Đêm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh
st

Chời ơi, sao giống em Tuyền dữ vậy nè :x

(Source: dochanhlangtu)

(Reblogged from dochanhlangtu)
(Reblogged from brokenflowersss)
(Reblogged from annhien)
  • Lu: dạo này đầu óc thấy trống rỗng, cảm thấy mất cảm giác mọi thứ, cảm giác yêu thương ai đó trở nên mờ nhạt và lu thấy tự nhốt mình trong những suy nghĩ mộng mị của chính mình
  • Thỏ: đừng quá quan trọng mọi vấn đề, tự giải thoát mình đi, hãy yêu thương chính bản thân mình là điều quan trọng nhất
  • Lu: nhưng có một điều lạ lùng, càng tìm cách thoát khỏi nó thì càng lún sâu hơn, cứ thấy chơ vơ sao ấy, lạc lõng trong chính tình yêu của mình. Và điều ghê nhất là mất tự tin ở ngay chính bản thân mình
  • Thỏ: mình phải tự tin vì mình làm được mọi chuyện, lu không dám thoát khỏi mới thấy nó lún sâu, lu ko dám đối diên với sự thật. Hãy nghĩ ko có người đó lu vẫn có thể làm được mọi việc, vẫn vượt qua được mọi khó khăn, thời gian sẽ chữa mình điều đó. Hãy dứt khoát
  • Lu: thời gian đúng là liều thuốc chữa lành vết thương lòng nhưng khi vết thương đã lành rồi vẫn còn sẹo, mà sẹo thì ko bao giờ mất ( chỉ có đi thẫm mỹ viện).
  • Thỏ: ai mà chẳng như thế, ai mà dám đối mặt khi chưa chuẩn bị, nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ tới. đối mặt sớm sẽ bớt đau, bớt kéo dài thời gian buồn bực hơn. Tất cả những chuyện mình làm mình hãy chấp nhận và không bao giờ được hối hận dù mình đã làm như thế nào đi nữa. Vết sẹo do mắt chính mình nhìn nó đẹp hay ko thôi, càng nhiều sẹo mình càng thấm thía và thấy cuộc đời này được hình thành từ những vết sẹo đó đấy.
  • .
  • .
  • .
  • Cuộc đối thoại này đã từ rất lâu
(Reblogged from dochanhlangtu)
Hãy giấu tôi trong nỗi nhớ em nghe
Đừng nói với ai rằng tôi trong đó
Như cách em giấu một bông hồng đỏ
Của một tôi không dám tỏ bày
Hãy giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi

Dang Dở

Một người bỏ một người đi
Một bài thơ dở dang vì
Lãng quên
Giữa trời
Sao mọc lênh đênh
Một đàn cá lội
Buồn tênh chân cầu
Một người
Đi mất từ lâu
Để người kia hát
Về đâu hỡi người
Hoa bâng khuâng
Rụng không lời
Chim bay ngơ ngác
Cuối trời hoàng hôn