Những Đứa Trẻ Cô Đơn
Sẽ chẳng còn ai thức tôi dậy giữa đêm khuya Hỏi tôi rằng: làm thế nào để trốn chạy khỏi nỗi buồn Khi chân không bước nổi Và giá trị của những lần đánh đổi Để được yêu thương… Thế giới của tụi mình là những tấm gương Soi vào cuộc sống của nhau Chẳng tìm đâu những sự lấp lánh Hay lạc lối bởi muôn vàn ảo ảnh Chỉ kiếm tìm đôi chút an nhiên. Em là cô gái mà đôi mắt gọi những ưu phiền Trong đầu luôn bận rộn những điều lo nghĩ Yếu đuối khôn cùng nhưng vô vàn mạnh mẽ Mỏng mảnh dịu dàng Khao khát đam mê… Là lửa soi lối về? Là Hà Nội tháng ba? Là cơn mưa tháng bảy? Là đêm thu, ru cơn ngủ bằng bài ca xưa ấy Để rồi thức đợi bình minh. Đêm nay, hẳn là thành phố sẽ lặng thinh Khi con chim sẻ bay về một bình minh xứ khác Đừng bao giờ bay lạc Đừng bao giờ để đôi cánh kia Lỡ hẹn với bầu trời… Yêu thương vốn chẳng biết nhiều lời Chỉ là những ân cần và hi sinh thầm lặng Là giọt nước mắt mau tan rơi xuống cuộc đời Đừng buồn nếu một ngày ta vắng những nụ cười Và hãy khóc khi cần một cái ôm để thấy mình chưa lớn Bởi cho đến tận cùng Tụi mình vẫn chỉ là những đứa trẻ cô đơn…