Nửa đêm giật mình tỉnh giấc
Nửa đêm
Giật mình tỉnh giấc
Lần tìm đôi môi
Hình như có chút gì mằn mặn
Đôi mắt buồn chợt ướt, chợt cay…
Nửa đêm
Bất chợt gọi khẽ tên ai
Mím chặt môi. Ngăn từng tiếng nấc
Giấc mơ ơi, xin đừng về quá vội
Tội nghiệp nỗi buồn tê buốt lạnh căm.
Nửa đêm
Nằm đếm những mũi kim thời gian
Nằm nghe gió lùa qua ô cửa
Giật mình
Run run bật thốt
Đêm sắp tàn
“Anh đến với em đi…”