Showing posts tagged Thơ thẩn

BÀI THƠ HOA CÚC

Những ngày mưa thứ bảy

Em có thấy phố buồn

Ai ngồi bên cửa sổ

Buâng khuâng hồn mưa tuôn .

Em tìm gì trong gió ?

Em tìm gì trong mây ?

Em tìm gì trong lá ?

Mưa bay và mưa bay .

Những ngày buồn thiếu vắng

Anh tìm hoa cúc vàng

Hoa tự mình thấp sáng

Một niềm tin lặng thầm .

Em có là hoa cúc

Của lòng anh bây giờ

Hoa tự mình làm nắng

Trong mùa thu mưa bay .

Lối anh về hai buổi

Dù mưa dù hoàng hôn

Anh vẫn tìm thấy nắng

Chùm cúc vàng lặng im

( ST)

Em chạy trốn nỗi buồn, gặp một nỗi buồn hơn.
Chạy trốn cô đơn, lại va vào cay đắng .
Chạy trốn bão giông, tìm một ngày phẳng lặng.
Đâu biết phía bình yên không có chỗ cho mình..

(Source: nhan-doi-hoa-no)

(Reblogged from hamachacha)

Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em đen đến thế
Vì viên đá tròn xinh
Vì bông hoa be bé
Mà nụ cười em trong hơn

Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?

Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
Anh chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một mái tóc em

Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười

Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
Anh đã trao, dẫu rồi em không nhận…
(FB)

hamachacha:

Rượu thì cay  Môi thì đắng Họng thì khô  Đời thì rộng lớn Lòng người thì chật Nỗi nhớ thì dài Anh thì xa Người dưng thì lạ Em thì cô đơn.
(Em phải làm sao? - Nguyễn Hoàng Thảo Hương)

hamachacha:

Rượu thì cay
Môi thì đắng
Họng thì khô

Đời thì rộng lớn
Lòng người thì chật
Nỗi nhớ thì dài

Anh thì xa
Người dưng thì lạ
Em thì cô đơn.

(Em phải làm sao? - Nguyễn Hoàng Thảo Hương)

(Source: chimsebeo)

(Reblogged from hamachacha)
Giấu bóng mình đơn lẻ
Trong biển người mênh mông

Hoàng Yến Anh

Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa
Ðêm sâu quá đêm nào biết ngủ
Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi
Mà có ngủ đâu, người ta đợi mặt trời
Ðợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
Lưu Quang Vũ

Tháng Mười Hai

Tháng mười hai em về qua góc phố 
Cây tương tư rụng chiếc lá sau cùng 
Chẳng còn ai nhắc lời thề hoa cỏ 
Chiều gối đầu trên những cánh nhớ nhung 

Hồn đọng lại chút niềm xưa, hò hẹn 
Ngước nhìn mây, mây miên viễn đa tình 
Trôi, trôi mãi biết nơi đâu là bến 
Cúi xuống đời, đời đã lắm điêu linh 

Gió cũng biết sang Đông là từ tạ 
Người xa người, chiều vội vã biệt ly 
Rồi về đâu những ngày sau hối hả 
Hành trang xa còn giữ lại được gì? 

Tình mãi mãi là cuộc tình không trọn 
Nơi anh về, mùa chờ đón đưa ai? 
Chiếc lá rụng, nhành tương tư rũ xuống 
Lá lìa cành, cây hụt hẫng vòng tay 

Tháng mười hai có hồi chuông tịnh độ 
Bến mê nào em còn giữ riêng em 
Khi hạnh phúc dường mong manh như cỏ 
Giữa Đông sang là cỏ chết im lìm… 

Thôi anh nhé, tháng mười hai em viết 
Bài chia xa, bài tiễn biệt cho nhau 
Quà Giáng Sinh anh làm sao hay biết 
Trái tim hiền, em nhận một nỗi đau… 

Trần Tường Vi

Có một ngày

Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ
Em sẽ có cái cười
Bằng ánh sáng của cái hôn khác
Có nỗi buồn
Bằng mùa mưa khác
Những buồn vui anh không có được bao giờ…
Em tràn đầy hạnh phúc
Ngày em không yêu anh
Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
Và chiếc áo sờn vai ấy
Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
Em xóa mình đi
Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
Cái ngày đó
Anh sẽ bắt đầu
Với anh
Bằng bước chân ngày đón em
Anh một chàng trai
Với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời
Thì vẫn như xưa…

Nguyễn Khoa Điềm

Lặng lẽ những hạnh phúc đời thường
Em đã quên
không được hưởng
Lặng lẽ những câu thơ anh không tin
Đó là sự thật

Lặng lẽ khước từ
Lặng lẽ mình em.

Phạm Thị Ngọc Liên