Showing posts tagged lan man

Bầu trời ngoài kia hết sức ảm đạm, hay nó được nhìn thấy dưới con mắt của một đứa quá ư u ám.

Tôi gọi thời tiết này là trời mù sương, nói thật với không khí thế này thì rất là mệt mỏi. Nắng không ra nắng mưa không ra mưa làm cho tôi đau đầu khủng khiếp. Nặng nhọc.

Trong lúc này nhắm mắt lại và từng khuôn mặt hiện ra trong tâm trí vào khoảng thời gian gần nhất, như là một đoạn phim lướt qua nhanh. Rồi tan biến, cả trong hiện thực và ảo.

Tôi thấy mình chẳng thể nắm bắt được gì, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất, phải chăng đã quá thờ ơ.

Bây giờ mới biết thế nào là trống rỗng thật sự bạn chẳng còn đau, chẳng buồn, không thèm khóc, thậm chí nhớ về ai đó mà bạn cho là quan trọng… không gì hết, không một cảm xúc nào cả. Mình muốn cứ rỗng như thế này.

 

Tôi chẳng phải là người nhạy cảm đề có thể cảm thấy ai đó đang buồn, chẳng đủ sâu sắc để hiểu được những nỗi buồn của ai đó. Nên cứ lơ lửng và im lặng như thế này

Đôi khi thấy bí bách lắm, ức chế nhưng chẳng thể làm gì vì đơn giản chúng tôi chỉ là những người xa lạ và không dám tiến quá sâu vào cuộc sống của nhau. Nhận được sự quan tâm hay trao cho ai đó sự quan tâm quá mức lại làm họ khó chịu. Cuộc sống đôi khi cũng mâu thuẫn lắm.

Dạo này, chẳng thể nào viết cái gì cho ra hồn, sách mua về cũng đọc không được. Dường như mọi thứ cứ rời bỏ mình mà đi. Chắc phần nhiều do chính bản thân mình :)

Vẫn ăn uống, ngủ, làm việc và lên mạng như một cách đều đặn. Và chẳng thấy chán hay bí bách trong cái vòng luẩn quẩn này. Chỉ là thiếu một chút gia vị cho đậm đà hơn thôi, với lại do mình lười và ngại tiếp xúc với một số người hiện hữu.

Cuộc sống rốt cuộc chỉ có nhiêu đó đấy

Mình đang chờ, chờ đến mùa hè. Mình thích mùa hè. Mùa hè mình có thể bay nhảy và tự do đi chơi xa

Mới nghỉ Tết xong đã mong hè đến :D

Em thương yêu, em sẽ đón Giáng Sinh này ở đâu?

Hôm qua anh ra ban công hút thuốc, chợt thấy sau mùa mưa này, câu Tùng thơm năm ngoái đã sống lại. Em sẽ chảy nước mắt vì xúc động khi thấy nó bây giờ: những chồi non mọc lên từ thân cây vàng quắt, héo khô. Nó thật là can đảm. Chúng ta đều muốn trở thành ai đó trong đời , muốn được yêu thương nhưng lại không can đảm…

Cây Giáng Sinh

Nguyễn Thiên Ngân

Yahoo 

N để status là buồn

thấy N buồn không thể để N buồn một mình nên quyết định cũng để stt là “buồn theo =))”, hưởng ứng cái buồn của N. Mà ếu biết buồn vì gì, đoán chắc là nỗi buồn muôn thuở.

K online thấy stt là ” buồn thúi ruột theo lun, kakaka”

Cả hai bị N chửi điên haha

Nhưng được cái làm cho N không thấy lẻ loi ý mà

Xưa đêm vắng đưa nhau về
Nay đơn bóng đường khuya

Chiều bầu trời như muốn mưa, ai đó đã từng nói với tôi rằng buồn nhiều hơn vui, nắng nhiều hơn mưa và nắng buồn hơn mưa. Cũng không biết, để đấy kiểm chứng sau vậy.

Nghe lại bài hát, vào đúng hai câu trên lại ngồi nhớ đến những người đã đưa mình về trên con đường vắng và tối :D, không nhiều một vài người bí mật trong lòng. Những năm tháng THPT ấy thật đặc biệt, luôn có một người đi về cùng mình nói chuyện, hát và cả đọc thơ nữa, những kí ức sắp xa. Người cũng sắp bỏ nơi này mà đi rồi.

Khi vui thấy trăng không mờ
Lòng buồn nên trăng úa

Bốn câu mà mình thích nhất trong bài hát là đây, thấy cứ da diết ảo não. Cái buồn thường dễ thấm, và cái sự buồn cũng kéo dài hơn là niềm vui. 

Có những nỗi buồn chẳng biết bỏ vào đâu

Nên cứ chạy bên em suốt chiều dài năm tháng

Hoàng Yến Anh

Mình lan man quá rồi

Vắng con tàu sân ga thường héo hắt
Thiếu em lòng anh thấy quạnh hiu...

Mình thấy thoải mái khi ngồi viết những dòng này, chẳng có vấn vương nỗi buồn nào cả, chỉ là chỉ là mủi lòng một chút vì bài hát :D



revolvers:

(by anna strachan / marek strachan)

Có những buổi chiều lang thang với gió. Chạy ngược ra biển, nghe hơi thở mặn nồng phả vào từng lớp da, nghe tiếng gió vờn trên tóc. Chỉ muốn dừng xe lại và hút một điếu thuốc cho tan những âm ỉ trong lòng, những nhớ nhớ thương mơ hồ trong cuộc sống mộng mị của chính mình. Tất cả chỉ là ảo giác.
Lại trở vè với chính mình, không biết hút thuốc, không làm những điều trái với nguyên tắc của bản thân đề ra, một ngày nào đó mình có thể sẽ chết trong các nguyên tắc tắc đấy, chết vì quá bí bách vì sợ

revolvers:

(by anna strachan / marek strachan)

Có những buổi chiều lang thang với gió. Chạy ngược ra biển, nghe hơi thở mặn nồng phả vào từng lớp da, nghe tiếng gió vờn trên tóc. Chỉ muốn dừng xe lại và hút một điếu thuốc cho tan những âm ỉ trong lòng, những nhớ nhớ thương mơ hồ trong cuộc sống mộng mị của chính mình. Tất cả chỉ là ảo giác.

Lại trở vè với chính mình, không biết hút thuốc, không làm những điều trái với nguyên tắc của bản thân đề ra, một ngày nào đó mình có thể sẽ chết trong các nguyên tắc tắc đấy, chết vì quá bí bách vì sợ

(Reblogged from pleasefindmehere)